Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chân Dung Ác Ma


Phan_10

"Cậu cứ nhớ kỹ điều ấy là được." A Thường nói "Chẳng qua, đại thiếu gia cùng mấy người bọn họ lớn lên trong hoàn cảnh như thế nên không thể hiểu chuyện tình cảm. Họ có thể làm bất cứ việc gì, cậu cứ quên đi, đừng tin là thật"

Lâm Viễn nghe xong gật đầu rồi lại hỏi "Người nhà họ Hạ vốn không thể tin được, tại sao anh còn đi theo bọn họ?"

A Thường cười nói "Một phần là để nuôi mấy miệng ăn trong nhà, ngoài ra thì làm công việc như bọn tôi nhất định phải có lòng trung thành, quan trọng nhất là... Tôi tận mắt đã chứng kiến đại thiếu gia trưởng thành, tôi hy vọng cậu ấy có thể sống tốt hơn nữa, có thể tìm được hạnh phúc của mình. Tôi lái xe vẫn tiện hơn để người khác lái xe."

Lâm Viễn cười cười hỏi "Có phải anh coi anh ta như con trai mình không?"

A Thường vội vàng lắc đầu nói "Tôi đâu đã già như vậy, nhưng có thể tôi coi cậu ấy như là em trai."

Lâm Viễn gật đầu nói "A Thường, thật hiếm gặp người như anh. Anh coi Hạ Vũ Thiên như em trai nhưng Hạ Vũ Thiên lại chỉ coi anh như thuộc hạ, thế mà anh cũng không tức giận. Nếu người nào đó được làm em trai anh thì nhất định sẽ rất hạnh phúc."

A Thường ngạc nhiên, một lúc lâu sau mới đáp lại "Đại thiếu gia chưa từng coi tôi là thuộc hạ..."

Lâm Viễn nhếch miệng cười nói "Anh muốn tôi giúp Hạ Vũ Thiên nên mới nói tốt cho anh ta chứ gì?"

A Thường xấu hổ, mở miệng ra định nói gì đó nhưng lại thôi. Lâm Viễn đã hiểu lầm ý anh rồi, cậu nhóc này lúc nào cũng nghĩ người ta có ý tốt, như thế làm sao có thể đấu lại Hạ Vũ Thiên được.

Lâm Viễn vỗ vai anh nói "Anh yên tâm, sau này tôi sẽ cố gắng hết sức phối hợp với anh ta, dù sao mỗi người cũng đều cái khó riêng."

A Thường gật đầu, trong lòng lo lắng không thôi.

Về đến nhà, Lâm Viễn chạy như bay vào phòng, không đợi Hạ Vũ Thiên kịp phản ứng, cậu đã dùng tốc độ ánh sáng cầm lấy quần áo phi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Vừa chơi bóng rổ cả người đầy mồ hôi cộng với bị ám mùi khói khi ăn lẩu, Lâm Viễn cảm thấy mình cực kỳ hôi hám và thấy rất khó chịu.

Hạ Vũ Thiên tắt máy tính, dựa vào thành giường đọc mấy cuốn tạp chí bóng rổ và phim ảnh Lâm Viễn mang về.

Một lát sau, Lâm Viễn lau tóc khoan khoái bước ra, sung sướng thở dài một hơi, lẩm bẩm một mình "Thật là thoải mái."

Hạ Vũ Thiên ngẩng lên bắt gặp cảnh tượng Lâm Viễn đang dùng khăn lau tóc, cậu mặc áo phông trắng với quần đùi, để lộ đôi chân và cánh tay trắng nõn.

Hạ Vũ Thiên xoa xoa cằm, nhìn Lâm Viễn bằng một con mắt khác... Không thể phủ nhận, gạt tính cách khó ưa của cậu ta qua một bên, thì gương mặt và dáng người của Lâm Viễn đúng là kiểu anh thích nhất.

Người Lâm Viễn hơi gầy nhưng không yếu ớt, mà là kiểu rắn chắc của người thường xuyên chơi thể thao, đường nét cơ thể thanh thoát, tay chân nhỏ nhắn, động tác linh hoạt, khiến cho anh liên tưởng tới loài báo... Tóc đen mắt đen, làn da trắng hơn so với người châu Á bình thường, các đường nét trên mặt thanh thoát tinh xảo, không phải theo kiểu dễ thương mà là một vẻ đẹp hiếm thấy ở phái nam, cằm thon, cổ mảnh khảnh thanh tú, thêm vào đó là xương quai xanh tinh tế, từng đường nét đều như đang khiêu khích thị giác của anh... Ngắm nhìn theo góc độ nào, Lâm Viễn cũng đều là bạn tình lý tưởng. Nếu ảnh của người này đặt lẫn trong tập ảnh của đám thiếu niên mọi khi anh dùng để tiêu khiển, anh nhất định sẽ gọi cậu tới rồi sau đó sẽ sủng ái cậu thật lâu...

Hạ Vũ Thiên chầm chậm dùng ánh mắt phác họa từng chi tiết trên thân thể Lâm Viễn, không bỏ sót một nơi nào, mãi cho tới khi Lâm Viễn ngẩng đầu, hai cặp mắt lơ đãng chạm nhau...

Hạ Vũ Thiên nhìn thấy trong đôi mắt Lâm Viễn là hai con ngươi đen trong suốt, dường như nhìn xuyên thấu người đối diện, lại dường như ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Điều này khiến cho anh bất ngờ nóng lên...

"Anh nhìn cái gì?" Lâm Viễn thôi không lau tóc mà chuyển sang dùng khăn lau mặt, chạy tới giật lại tờ tạp chí trên tay Hạ Vũ Thiên "Anh không phải chỉ thích đọc tạp chí kinh tế thôi sao, trả lại cho tôi."

Lâm Viễn chống một tay xuống giường, cúi người vươn tay qua giằng lấy tờ tạp chí. Hạ Vũ Thiên xuyên qua phần cổ trễ xuống của chiếc áo phông rộng nhìn thân thể Lâm Viễn, thấy được bộ ngực trắng nõn, hai điểm hồng nhạt hiếm thấy nổi lên trên khuôn ngực ấy và cả đường eo cong rất nhỏ.

Hạ Vũ Thiên theo bản năng khẽ nuốt nước bọt một cái cầm mấy tờ tạp chí lui về phía sau nói "Cho tội mượn xem thử đi."

"Tôi cũng muốn đọc." Lâm Viễn nói "Anh xem một cuốn còn chưa đủ à, trả cuốn kia lại cho tôi."

Hạ Vũ Thiên vẫn không trả, Lâm Viễn nheo mắt lại trèo lên giường chiến đấu.

Lâm Viễn lấy được tờ tạp chí, còn chưa kịp rời đi đã bị Hạ Vũ Thiên ôm eo kéo lại, ôm chặt ấn xuống giường, sau đó xoay người đè lên cậu.

"Này, anh làm cái gì đấy?" Lâm Viễn dùng quyển tạp chí ngăn giữa hai người "Tránh ra, tôi muốn đọc tạp chí."

Hạ Vũ Thiên nhìn chằm chằm Lâm Viễn một hồi mới lên tiếng "Cậu nghĩ xem, nếu cậu vừa có tính cách lạnh băng cao ngạo, lại có đầy đủ tri thức lễ nghĩa, lại biết thêm những chuyện này, như vậy thì có phải tốt hơn không?"

Lâm Viễn khóe miệng khẽ giật giật "Anh đi mua một cục băng về mà tạc người băng, nếu không thì đi tìm Tiểu Long Nữ." Nói xong liền đẩy Hạ Vũ Thiên ra "Đứng lên."

Hạ Vũ Thiên không buông tha, hai tay sờ soạng trước ngực Lâm Viễn khiến cho cậu không ngừng giãy giụa. Hạ Vũ Thiên cười nói "Lâm Viễn, ngủ với tôi một đêm được không?"

"Ngủ cái đầu anh ấy." Lâm Viễn nói "Không phải sáng nào tỉnh dậy tôi cũng đang nằm trên cái giường này cùng với anh sao!"

"Tôi không nói nằm ngủ kiểu đó." Hạ Vũ Thiên nói "Ý tôi là muốn làm chuyện đó với cậu."

"Cút." Lâm Viễn giơ chân đạp anh ta "Ta đây không có sở thích ấy."

"Vì sao không được?" Hạ Vũ Thiên hỏi "Cậu ra điều kiện đi, cái gì tôi cũng có thể cho cậu hết."

"Anh nằm mơ đẹp nhỉ." Lâm Viễn trừng mắt nhìn anh ta "Mẹ kiếp, anh có bao nhiêu bạn tình sẵn sàng lên giường với anh cơ mà, muốn hạ hỏa thì đi tìm bọn họ ấy. Lần đầu tiên của ta đây phải để dành cho vợ!"

Hạ Vũ Thiên ngây người kinh ngạc "Lần đầu tiên? Cậu chưa từng làm chuyện này? Kể cả với phụ nữ cũng chưa?"

Mi mắt Lâm Viễn nháy nháy "Thì sao, tôi đây giữ thân như giữ ngọc!"

Hạ Vũ Thiên bật cười nói "Chẳng phải cậu từng có bạn gái sao?"

"Ai bảo cứ có bạn gái là sẽ làm chuyện đó?" Lâm Viễn giơ tay đẩy anh ta ra "Anh lên cơn hứng tình thì cứ việc đì tìm người khác, tránh xa tôi ra!"

"Sao không thử một lần xem?" Hạ Vũ Thiên cố gắng dụ dỗ "Có mất gì đâu, kỹ thuật của tôi miễn chê luôn."

"Tôi thèm vào!" Lâm Viễn dùng gối đánh Hạ Vũ Thiên xong, quay người định chạy liền bị Hạ Vũ Thiên túm được áo.

"Ai da, anh đừng ép buộc người ta có được không?" Trong phản ứng của Lâm Viễn không có chút gì sợ hãi, mà chỉ có vẻ như đã từ chối thành quen. Hạ Vũ Thiên hiếu kỳ hỏi "Trước đây cậu cũng từng gặp chuyện như thế này rồi?"

"Hả?" Lâm Viễn ngạc nhiên nhìn anh ta.

"Tôi nói là trước đây cũng có người trêu đùa cậu như thế này sao?" Hạ Vũ Thiên hỏi.

"Bọn con trai với nhau không phải thường thích trêu đùa kiểu này sao?" Lâm Viễn hỏi "Ngày tôi học đại học không biết đã bị thế này bao nhiêu lần rồi, đến lúc tốt nghiệp cũng vẫn thế, cả một đám hết lảm nhảm "Tôi nuôi cậu nhé" rồi lại "Tôi trả bốn mươi vạn mua đêm đầu tiên của cậu"."

Hạ Vũ Thiên nhìn Lâm Viễn một lúc lâu mới thốt lên được "Lâm Viễn, cậu có thể sống tới bây giờ mà vẫn chưa bị người nào đè xuống, thật đúng là kỳ tích."

Lâm Viễn tặng cho anh ta một đạp "Tự đi ngủ đi, đừng có lằng nhằng nữa!"

Hạ Vũ Thiên lăn ra giường nói "Không đùa với cậu nữa, hôm nay cậu ngủ cùng tôi. Sáng mai tôi còn phải dậy sớm, cậu cùng tôi đi đánh golf."

"Golf?" Lâm Viễn ngồi xuống mép giường nói "Tôi không biết chơi, từ trước đến giờ chưa bao giờ chơi cả."

Hạ Vũ Thiên thản nhiên gật đầu "Tôi biết mà."

Lâm Viễn rủa thầm trong bụng - gì chứ, tưởng có tiền là được khinh người sao? Cầu cho anh vung gậy lên cao đến gãy xương sườn luôn đi!

Hạ Vũ Thiên xoa nhẹ cằm cậu "Đang nghĩ gì đó?"

Lâm Viễn gạt tay anh ta ra "Sao tự dưng lại chơi golf làm gì?"

"Bàn chuyện làm ăn." Hạ Vũ Thiên nói xong liền vỗ vỗ cái gối bên cạnh "Mau nằm xuống ngủ sớm đi, năm giờ sáng mai phải dậy rồi."

"Năm giờ?" Lâm Viễn đau khổ kêu lên, nằm lăn xuống gối "Sớm quá vậy."

Hạ Vũ Thiên nhìn gương mặt Lâm Viễn gần trong gang tấc, khóe miệng khẽ nhếch lên "Lâm Viễn."

"Gì?" Lâm Viễn quay sang nhìn anh ta, đã thấy Hạ Vũ Thiên khẽ hé môi, giọng nói nhẹ như một hơi thở "Hình như tôi thích cậu rồi."

Lâm Viễn ngây người một lúc rồi kéo chăn trùm qua đầu, chui vào trong nói "Taliban tới rồi."

"Gì cơ?" Hạ Vũ Thiên nhíu mày không hiểu nhìn sang Lâm Viễn đã thấy cậu ta dùng chăn tự cuốn chặt toàn thân, chỉ lộ ra một đám tóc đen huyền.

Một lúc sau, Lâm Viễn mới từ trong chăn nói vọng ra một câu "Tắt đèn đi ". (1)

Ghi chú: (1) Osama Bin Laden tên được chuyển sang tiếng Trung là "Lạp Đăng" có nghĩa là "tắt đèn". Osama là người lãnh đạo cửa lực lượng Taliban.

Chương 18

Khoảng năm giờ sáng hôm sau, Lâm Viễn vẫn còn đang ngon giấc thì bị Hạ Vũ Thiên không chút lưu tình dựng dậy.

"Tôi không muốn đi, tôi đâu có biết chơi Golf." Lâm Viễn ôm gối sống chết không muốn rời giường "Anh đi một mình đi..."

Hạ Vũ Thiên lôi quần áo ra, đè ngửa Lâm Viễn bắt cậu mặc vào, sau đó kéo cậu ra khỏi cửa.

Ngồi trong xe, hai mắt Lâm Viễn vẫn còn mơ mơ màng màng dính chặt lại với nhau. A Thường lái xe đưa hai người tới một sân golf nằm ở ngoại ô thành phố.

Lúc xuống xe, Lâm Viễn vẫn ngáp ngắn ngáp dài.

"Tỉnh táo lên." Hạ Vũ Thiên xoa xoa má cậu nói "Lát nữa đừng có lọt xuống lỗ đấy."

"Nói vớ vẩn." Lâm Viễn khó chịu bĩu môi "Cái lỗ bé tí bằng ấy lọt kiểu gì được!"

Hạ Vũ Thiên không thèm đáp, giúp Lâm Viễn chỉnh lại đầu tóc. Lúc này bên cạnh hai người có mấy chiếc xe đỗ lại nhìn mấy người vừa bước ra khỏi xe, toàn bộ đều là người đẹp và quái thú cả...

Lâm Viễn tặc lưỡi, trong lòng thầm nghĩ Hạ Vũ Thiên đúng thật còn có thể coi như hàng chất lượng cao, điều kiện bên ngoài bên trong đều tốt cả, chứ nếu trước đây mình xui xẻo gặp phải mấy gã quái vật này, lại còn phải làm tình nhân cho mấy gã nữa thì mới gọi là bi kịch, coi như đời cậu xong rồi còn đâu.

Còn đang miên man suy nghĩ, Lâm Viễn chợt thấy Hạ Vũ Thiên đứng bên cạnh không nhịn được khẽ cười. Nụ cười của anh ta còn mang theo một chút trêu cợt.

Mí mắt Lâm Viễn giật giật, thể hiện ra rằng tâm tình cậu rất chi là không tốt.

Bực rồi nha!

"Tiểu Hạ à." Lúc này mấy người lớn tuổi đi tới chào hỏi Hạ Vũ Thiên, đồng thời cũng đưa mắt nhìn qua Lâm Viễn cười nói "Hôm nay sao rảnh rỗi vậy, còn có cả thời gian đi chơi golf?"

Hạ Vũ Thiên cười cười, gật đầu đáp "Đúng vậy, chơi cùng Tôn lão gia."

"À Lão già nhà họ Tôn cũng tới à." Người kia cười nhạt mấy tiếng "Nghe nói đợt vừa rồi ông ta bệnh tim tái phát, tôi còn tưởng ông ta đi chắc rồi, ai dè vẫn còn cao số lắm."

Hạ Vũ Thiên chào ông ta đoạn kéo Lâm Viễn đi tiếp.

"Tôn lão gia nào cơ?" Lâm Viễn tò mò hỏi Hạ Vũ Thiên "Là người lần trước anh để ông ta nhìn thấy chúng ta... ấy ấy hả?"

Hạ Vũ Thiên khẽ nhếch khóe môi "Ấy ấy gì cơ?"

Lâm Viễn lườm anh ta, nhỏ giọng nói thầm "Biết rõ rồi còn hỏi."

"Không phải ông ta, người lần này tên là Tôn Vĩnh Nghiệp - là trụ cột nhà họ Tôn hơn bảy mươi tuổi, một con hồ ly già chính hiệu." Hạ Vũ Thiên nói "Sau khi lão gia chết đối thủ cạnh tranh chủ yếu của nhà tôi chỉ có ông ta và nhà Âu Dương... Nhà Âu Đương dễ đối phó hơn, đám họ Tôn là phiền phức nhất, lão già này vừa nham hiểm lại rất thích chơi bẠmà!"鮮"

"Chẳng phải mọi người bảo bệnh tim của ông ta vừa mới tái phát sao?" Lâm Viễn hỏi "Dù sao cũng hơn bảy mươi tuổi rồi còn gì."

Hạ Vũ Thiên cười lạnh một tiếng "Ai mà biết được... Nói không chừng chỉ là diễn kịch thôi."

Còn đang nói chuyện, hai người đã vào tới bên trong sân bóng. Một nhân viên lái chiếc xe chuyên dụng đi trên cỏ tới, lễ phép hỏi Hạ Vũ Thiên "Hạ tiên sinh, hôm nay ngài tới chơi?"

Hạ Vũ Thiên gật đầu hỏi "Nghe nói Tôn lão gia cũng tới?"

"Dạ vâng." Nhân viên trả lời " Ngài Tôn ở ngay đằng trước kia thưa ngài."

Vừa nói anh ta vừa quay đầu xe.

"Thế thì đưa chúng tôi tới đó, nhân thể đi qua chào hỏi lão gia một tiếng." Hạ Vũ Thiên kéo Lâm Viễn cùng lên xe đi về phía Tôn lão gia.

Lâm Viễn liếc nhìn Hạ Vũ Thiên rồi lại nhìn qua thảm cỏ, trong lòng không khỏi thắc mắc - bãi cỏ xanh tốt thế kia vừa êm vừa mềm mịn mà lại dùng để chơi golf quá ư là lãng phí, để làm sân đá bóng có phải tốt hơn không.

Hạ Vũ Thiên thấy cậu mải ngắm nghía mặt cỏ đến ngẩn người liền hỏi "Nghĩ gì vậy?"

Lâm Viễn nhún vai đáp "Golf chán chết, nếu là bóng đá thì vui hơn nhiều."

Hạ Vũ Thiên hơi nhíu mày nói "Lát nữa bàn xong chuyện kinh doanh thì đi ăn trưa, buổi chiều tôi rảnh."

"Hả?" Lâm Viễn nhìn anh ta "Rảnh thì sao?"

"Có thể tùy ý cậu muốn làm gì thì làm." Hạ Vũ Thiên dựa gần hơn vào Lâm Viễn cười nói "Cậu có muốn đi dạo với tôi không?"

Lông mày Lâm Viễn giật giật nhìn anh ta hỏi "Đi dạo? Đi đâu mới được?"

"Ừm..." Hạ Vũ Thiên nghĩ một lát nói "Đi đá bóng... Chẳng phải cậu muốn đá bóng sao, tôi cũng lâu rồi không vận động."

Lâm Viễn hoảng hốt nhìn Hạ Vũ Thiên, mãi một lúc lâu sau mới lắp bắp được một câu "Anh bảo đi đá bóng... Có phải là bóng đá không? Hai chúng ta ấy à?"

Hạ Vũ Thiên nhíu mày bực bội "Trừ bóng đá ra còn có môn nào đá được bóng nữa?"

"Ai mà biết được... Có trời biết được xã hội đen như anh có những sở thích kỳ quái gì." Lâm Viễn lẩm bẩm một câu.

"Sao cơ?" Hạ Vũ Thiên không nghe rõ.

"Không có gì..." Lâm Viễn nhỏ giọng đáp "Chỉ có hai người chúng ta thì đá kiểu gì, anh chuyền cho tôi tôi chuyền cho anh sao? Có phải là anh em cá heo trong công viên nước đâu..."

"Sao?" Hạ Vũ Thiên trừng mắt với Lâm Viễn "Cậu có đi không?"

"Ha ha, nói sau nói sau đi." Lâm Viễn vội vàng đánh trống lảng, liếc mắt nhìn ra phía xa kia... chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc... Cậu bất giác nhíu chặt mày lại.

Hạ Vũ Thiên thấy vẻ mặt của Lâm Viễn bình thản nói "Tôi sớm đã muốn nói cho cậu... nhưng sợ cậu không nghe."

Lâm Viễn cắn chặt răng, cúi đầu không lên tiếng.

Cách đó không xa lắm phía trước nơi Lâm Viễn vừa đảo mắt nhìn qua có mấy người đang đứng, những người phía sau hẳn là đám đặc vụ áo đen mặc thường phục có mặt ở đó để bảo vệ hai người, một già một trẻ. Ông già xem chừng khoảng sáu bảy mươi tuổi, dáng người hơi mập, Lâm Viễn cũng không nhìn kỹ, dù sao trong mắt cậu tất cả người già trông đều giống nhau cả Nhưng còn người trẻ tuổi, cậu thanh niên kia không ai khác chính là người vẫn thường chơi bóng rổ cùng Lâm Viễn - Tôn Lâm.

Lâm Viễn lông mày nhíu lại, hôm nay Tôn Lâm mặc một bộ quần áo thể thao màu xanh da trời nhạt, tay cầm gậy chơi golf, thoạt nhìn như một vị thiếu gia nhà quyền quý đầy vẻ tao nhã, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh cậu nhóc cuồng nhiệt khi chơi bóng rổ. Trái tim Lâm Viễn đập mạnh một nhịp, bất giác nhớ lại hoàn cảnh mình gặp gỡ Tôn Lâm mấy ngày trước, dường như rất trùng hợp... Chẳng lẽ cậu ta tiếp cận chính mình là vì có mục đích riêng, hơn nữa cậu ta cũng họ Tôn, nói như vậy làm bạn với mình chỉ là vì chuyện kinh doanh với Hạ Vũ Thiên thôi sao? Lâm Viễn đột nhiên có cảm giác mình đã bị lừa, trong lòng cực kỳ không vui.

Sắc mặt Lâm Viễn trở nên thâm trầm, cậu yên lặng không nói gì. Còn Hạ Vũ Thiên thì ngược lại, cười cười kéo tay cậu đi về phía Tôn Lâm.

"Tôn lão gia, trùng hợp quá." Hạ Vũ Thiên cười nói.

Lâm Viễn thầm giật mình... trùng hợp quá? Có nghĩa là Hạ Vũ Thiên vốn không hề hẹn trước với Tôn lão gia mà cứ thế tự ý dẫn xác tới...

Nghĩ đến đây Lâm Viễn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tôn lão gia dường như cũng hơi bị bất ngờ, sau đó lập tức cười ha hả bước đến bắt tay Hạ Vũ Thiên nói "Tiểu Hạ cũng tới chơi à?"

Hạ Vũ Thiên lễ phép gật đầu, làm bộ vờ vĩnh hỏi thăm sức khỏe ông già.

Lâm Viễn đứng cách đó một đoạn nhìn thẳng vào Tôn Lâm. Tôn Lâm đứng yên tại chỗ, nét mặt đầy vẻ ngượng ngùng bối rối, dường như muốn nói điều gì đó với Lâm Viễn, nhưng lại không thể.

"Tiểu Lâm, qua đây." Ông già vẫy tay với Tôn Lâm, gọi cậu ta đến bên cạnh giới thiệu với Hạ Vũ Thiên "Cháu trai ta, mới du học nước ngoài về." Sau đó lại giới thiệu Hạ Vũ Thiên cho Tôn Lâm "Tiểu Lâm, đây là đại thiếu gia nhà họ Hạ, cháu phải cố gắng học hỏi cậu ấy chuyện làm ăn kinh doanh, đừng có lúc nào cũng chỉ thích đi chơi, biết chưa?"

"Dạ." Tôn Lâm gật đầu, liếc nhìn sang Lâm Viễn.

"Hừm?" Tôn lão gia quay sang Lâm Viễn, cười hỏi Hạ Vũ Thiên "Người tình mới à? Trông cũng được lắm."

Tôn Lâm khẽ cau mày, Lâm Viễn mặt tái đi. Hạ Vũ Thiên kéo Lâm Viễn tới bên cạnh nói với Tôn lão gia "Lão gia đừng nói đùa đây là bác sĩ riêng của Hạ gia, tên là Lâm Viễn - là khách quý của nhà họ Hạ."

"À" Ông già gật đầu nói "Ta có nghe nói trước khi lão gia mất có một bác sĩ đã chăm sóc ông ấy, sau đó di chúc cũng giao cho cậu ta, chẳng lẽ..."

"Đúng vậy." Hạ Vũ Thiên cười cười, nói với Lâm Viễn "Đây là Tôn lão gia, đã biết chưa?"

Lâm Viễn gật đầu cười.

"Có bác sĩ ở bên cạnh rất quan trọng đấy." Tôn lão gia cười nói, "Lão già này lần trước thiếu chút nữa đã mất mạng rồi... Hừ, già rồi muốn làm gì cũng không được các cậu đừng ỷ mình trẻ tuổi mà làm bừa, năm mươi năm trước ta cũng có ngủ bao giờ đâu, không phải đánh nhau thì cũng là với phụ nữ... Ha ha, ai mà ngờ có ngày chân đứng còn không vững thế này."

Lâm Viễn đưa mắt nhìn kỹ, ông già sắc mặt đỏ hơn người bình thường nhiều, khi đi đứng hơi thở không ổn định, xem chừng đúng là sức khỏe không tốt.

"Sao hả Tiểu Hạ?" Tôn lão gia vỗ vai Hạ Vũ Thiên nói "Mảnh đất kia có còn muốn mua không?"

"Đương nhiên là muốn." Hạ Vũ Thiên cười đáp "Nếu hôm nay đã có duyên gặp được lão gia thì chúng ta quyết định giá cả luôn thôi."

"Được được, hay là thế này cậu chịu khó chơi golf với tôi rồi từ từ nói chuyện..." Ông già cầm gậy đánh golf lên, vừa cười vừa bảo Hạ Vũ Thiên cùng chơi với mình.

Hạ Vũ Thiên đương nhiên đồng ý, quay lại hỏi Lâm Viễn có muốn cùng đi không. Tâm trạng của Lâm Viễn đang rất xấu, liền từ chối nói rằng mình không biết chơi golf. Hạ Vũ Thiên chỉ một bộ bàn ghế đặt dưới tán ô tránh nắng cách đó không xa bảo Lâm Viễn qua đó nghỉ ngơi, trong lúc anh và ông già đi chơi golf.

Lâm Viễn gật đầu, bước về phía tán ô.

Ông già vốn định gọi cả Tôn Lâm theo cùng, nhưng Tôn Lâm nói mình đi chuẩn bị thuốc cho ông ta nên không tham gia. Đợi đến khi ông già và Hạ Vũ Thiên đã đi xa, Tôn Lâm mới quay mặt lại nhìn về phía tán ô nơi Lâm Viễn ngồi.

Lâm Viễn ngồi trên chiếc ghế màu trắng, có người phục vụ tới đưa cho cậu một cốc trà. Lâm Viễn lòng oán hận ngồi ngẩn ngơ, thẫn thờ... Cậu còn đang nghĩ ngợi bỗng nhiên cảm thấy trước mặt mình tối đi một chút, là có người bước tới bên cạnh. Nhìn bộ quần áo thể thao màu xanh nhạt, cậu biết người đó là Tôn Lâm.

"Lâm Viễn." Tôn Lâm gãi gãi đầu, đứng kế bên Lâm Viễn nói "Xin lỗi."

Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn cậu ta đáp "Anh là ai?"

Tôn Lâm có vẻ xấu hổ, kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh Lâm Viễn "Tôi không ngờ cậu cũng tới."

Lâm Viễn nhướn mày tiếp tục uống trà thầm nghĩ - như thế thì có liên quan quái gì tới ông đây chứ... Dù sao hai người các anh không ai có ý tốt hết, đừng có ra vẻ giả vờ giả vịt trước mặt tôi.

"Ngôi trường kia nằm gần nơi tôi ở... Tôi và giáo viên thể dục của trường đó là bạn tốt, hơn nữa hồi còn trong trường tôi đã từng học qua làm huấn luyện viên nên mới đến đó kiếm một vị trí làm chơi, chỉ là để có người cùng chơi bóng rổ thôi." Tôn Lâm nói "Tôi thật sự không có ý định lừa anh."

Lâm Viễn thầm nghĩ trong lòng "Có trời mới tin cậu."

Tôn Lâm lại nói tiếp, "Hơn nữa anh cũng đâu có nói mình là di chúc sống của nhà họ Hạ đâu, tôi cũng có thể cho là anh lừa tôi chứ!"

Lâm Viễn ngửa mặt nhìn trời thầm nghĩ, nhóc con nhà cậu được lắm, còn dám cắn ngược lại tôi một miếng, anh đây không thèm để ý tới cậu nữa!

Thấy Lâm Viễn không lên tiếng, Tôn Lâm cũng có phần chán nản liền bảo "Tôi vừa mới tốt nghiệp đại học về nước chưa được mấy ngày, bây giờ còn đang phải thích ứng với môi trường công ty. Vài năm nữa tôi sẽ phải kế thừa gia nghiệp nhà họ Tôn, anh cũng biết rồi đấy làm kinh doanh rất mệt mỏi, tuy rằng tôi không thích nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Cho nên tranh thủ thời gian mấy năm này tôi muốn chơi cho đã... mấy anh em cùng chơi bóng cũng đều tưởng tôi là giáo viên hoặc sinh viên trong trường."

Lâm Viễn ngước mắt nhìn Tôn Lâm thầm nghĩ, tôi thật sự rất muốn tin cậu, nhưng vì quá trùng hợp nên tôi dứt khoát không tin đâu!

Tôn Lâm thấy Lâm Viễn vẫn lặng thinh bèn nói "Này, anh cũng không phải là bạn gái tôi, việc gì tôi phải dỗ dành anh chứ? Anh có tin hay không thì tùy!"

Lâm Viễn bất mãn nhìn cậu ta đáp "Từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu ba hoa nãy giờ chứ tôi đã hỏi gì đâu."

"Chẳng phải là vì tôi không muốn mất một người bạn như anh sao!" Tôn Lâm nghiêm túc nói "Tôi còn muốn chơi bóng rổ với anh mà!"

Lâm Viễn nhếch mép nghĩ thầm - chơi bóng thì vẫn có thể, nhưng sau này gặp nhau có lẽ sẽ cảm thấy không tự nhiên.

Tôn Lâm nhìn Lâm Viễn hỏi "Chúng ta vẫn là bạn bè chứ?"

Lâm Viễn nhìn cậu ta trong lòng thoáng có cảm giác không thoải mái tuy gật đầu nhưng trong lòng vẫn luôn cảnh giác. Từ khi ở chung với Hạ Vũ Thiên cậu lúc nào cũng cảm thấy... cho dù bất cứ ai tiếp cận mình dường như đều có mục đích riêng không thể không đề phòng.

Tôn Lâm thấy Lâm Viễn gật đầu mới vui vẻ nói "Hay quá!" đoạn kéo tay Lâm Viễn bảo "Anh có biết chơi golf không?"

Lâm Viễn lắc đầu thầm nghĩ, nếu tôi biết thì còn ngồi đây làm gì?

"Để tôi chỉ cho anh!" Tôn Lâm kéo Lâm Viễn đi, bắt đầu giảng giải cho cậu nguyên tắc và cách đánh golf.

Lâm Viễn tuy ham thích nằm nhà nhưng chơi cũng rất nhiệt tình, chỉ một lúc đã bị Tôn Lâm thuyết phục bắt đầu nghiêm túc học cách chơi golf.

Cách đó không xa, Hạ Vũ Thiên đang đánh cùng ông già họ Tôn. Hạ Vũ Thiên quay đầu lại thấy Lâm Viễn và Tôn Lâm đang dính vào nhau cùng cầm lấy gậy golf... Anh ta khẽ nhếch môi cười nhạt một tiếng, trong mắt tràn đầy toan tính.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .